info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Tình yêu nhỏ hôm nay, thành công lớn ngày mai

Xin chào tất cả các bạn nhỏ và phụ huynh MVA thân mến.

Mình xin viết đôi dòng tản mạn về chuyến đi thực tế tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh của các bạn học sinh MVA tham gia team Y-Sinh ngày 1/12 vừa qua. Mình xin lỗi vì viết những dòng này hơi muộn khi chuyến đi đã hoàn thành được 2 tuần do mình phải đi thực địa tại vùng sâu vùng xa không có internet ngay sau hôm ấy. Những dòng tản mạn này của mình sẽ không đi sâu vào học thuật cũng như không phải những nhận xét về chuyện học hành của các con mà phần nhiều là những cảm nhận của cá nhân mình cũng như đôi chút chia sẻ với các con và phụ huynh trên bước đường nghiên cứu khoa học.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của mình khi tham gia hỗ trợ team Y-Sinh trong chuyến đi ngày 1/12 có lẽ là tinh thần tự lập tuyệt vời và lòng ham học hỏi không ngừng của các bạn nhỏ MVA trong suốt chuyến đi. Nhóm đi hôm ấy, có những bạn nhỏ học vượt cấp, lớp 3 lên lớp 4 nhưng lại dám đi một mình, rất chững chạc và có tinh thần trách nhiệm cao với bản thân cũng như bạn bè xung quanh. Có bạn lại thể hiện tinh thần làm việc nhóm hăng say chuyên nghiệp, biết hỗ trợ các bạn trong đội cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Có lẽ một cách tự nhiên nhất, các bạn nhỏ MVA của chúng ta đã hiểu rằng “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”. Một trong những bức ảnh mà mình chia sẻ ở bài viết này là bạn Lê Xuân Tuấn, mới chỉ 8 tuổi nhưng lại là nhóm trưởng của một nhóm gồm toàn những anh chị lớn hơn, đã xứng đáng nhận được phần thưởng cho nhóm trưởng xuất sắc nhất.

Trong suốt chuyến thực tế hôm ấy, mình có theo dõi cách các con học tập và tiếp cận thông tin, kiến thức. Và điều khiến mình tuy không hề bất ngờ nhưng lại rất xúc động, đó chính là các con đã học bằng trái tim hồn nhiên nhất, học bằng tình yêu và sự cảm thông trẻ thơ nhất với thế giới tự nhiên quanh mình. Mình sẽ không quên những ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn trầm trồ của các con khi được nhìn những chú ếch nhỏ ngụy trang, ẩn mình trong đám lá. Mình đã cảm nhận được niềm vui của các con khi đuổi theo những cánh bướm, cánh chuồn chuồn tung bay trên đồng cỏ. Thi thoảng mình lại hỏi một vài bạn, con ơi con có biết con này là con gì không, biết bạn này ăn gì không, hay cô đố con cây này là cây gì, cây này thường mọc ở đâu, vì sao. Có bạn trả lời tường tận như một quyển bách khoa. Có bạn nghe câu hỏi thì hơi sững lại, nghĩ ngợi xong rồi phỏng đoán vì bạn ấy chưa được biết những thông tin này bao giờ. Nhưng dù các con đã biết hay chưa biết, bạn nào cũng say sưa trải nghiệm theo những cách của riêng mình, đôi khi rất bản năng, có lúc lại cực kỳ sáng tạo. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ. Được tận mắt nhìn thấy những con vật trong sách vở, trên ti-vi, thậm chí được chạm vào chúng có lẽ sẽ là những ấn tượng không bao giờ quên của các con.

Có một điều phải chia sẻ cùng các con và các phụ huynh. Mong mỏi lớn nhất của các cô chú trong Ban cố vấn team Y-Sinh không phải là các con học được nhiều thật nhiều kiến thức hay thu thập được nhiều thật nhiều thông tin về môn học dù những điều đó cũng rất quan trọng. Điều mà các cô chú mong muốn nhất chính là làm sao giúp truyền được cho các con tình yêu thiên nhiên quanh ta và tình yêu đối với mọi sinh vật, từ cái cây cho đến ngọn cỏ, từ con sư tử oai hùng cho đến con côn trùng nhỏ tí ti. Chúng ta cùng chia sẻ hành tinh này với vô vàn các loài sinh vật khác, vì vậy chúng ta phải biết chung tay bảo vệ và xây dựng. Nhưng chúng ta chỉ có thể bảo vệ và xây dựng khi chúng ta có được tình yêu cũng như sự hiểu biết và những kỹ năng cần thiết.

Qua chuyến đi thực tế này, Ban cố vấn Y-Sinh hi vọng các con đã phần nào hình dung được công việc của một nhà sinh học nói chung và của một nhà nghiên cứu về đa dạng, sinh thái và môi trường nói riêng. Đó là một công việc tuy vất vả, đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức nhưng cũng hết sức thú vị và có ích. Mình cũng đã phỏng vấn một số bạn, con ơi theo con tại sao chúng ta phải nghiên cứu sinh học, một nhà sinh học thì làm những công việc gì hoặc con có muốn trở thành một nhà sinh vật học trong tương lai không. Các câu trả lời luôn luôn khiến mình đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bạn thì nói với mình rằng con rất thích trở thành nhà sinh vật học vì con rất yêu các bạn chó và mèo, con muốn chữa bệnh cho các bạn ấy khi các bạn ấy bị ốm. Bạn khác lại bảo với mình cô ơi tuy con không muốn trở thành nhà sinh học vì con phải trở thành nhà thiết kế thời trang cơ nhưng con vẫn thích nghiên cứu về sinh học vì con rất yêu các con vật.

Và ngược lại mình cũng nhận được vô vàn câu hỏi của các con, đúng là “trên trời, dưới bể” đủ cả, từ chuyện con chim cho đến chuyện con cá. Từ kinh nghiệm bản thân và từ chính những kinh nghiệm mà các bạn nhỏ truyền cho mình, mình đã rút ra được rằng trên bước đường nghiên cứu khoa học nói chung, hãy luôn kích thích trí tò mò của bản thân, duy trì cảm hứng, lao động chăm chỉ và không quên tận hưởng niềm vui và những thành quả của chính mình. Cuối cùng, đằng sau tất cả những điều ấy là tình yêu và niềm đam mê. Hãy quên đi điểm số, hãy quên đi những cạnh tranh trong cuộc sống, hãy hòa mình vào thiên nhiên bất cứ khi nào có thể. Hãy trở thành những con người hạnh phúc.

Tình yêu nhỏ hôm nay, thành công lớn ngày mai.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân Phương – Thành viên Ban cố vấn Y Sinh.

(1) Các bạn chăm chú lắng nghe và ghi chép các kiến thức cũng như cách làm báo cáo thu hoạch
(2) Ngoài các kiến thức về sinh học và sinh thái, chúng mình còn được học các kỹ năng và an toàn trong phòng thí nghiệm nữa





 

 

 

 

 

 

 

Để lại bình luận