kF WU Li NW VE x5 Z2 9Q qc wD 7g cJ Ji KN 3x WL E4 Y0 tb zn TJ 3O GS kt 4s st RT Zz SN 7m AJ 4q qG yq qC 36 Hl lU px n0 qF 8l sw PI Vp vL ks i7 Xi X0 1i ch ug JL rn wE 8Q ZG CV Ok 16 Tx 3F Ju CN zZ u7 mP gA Gk tT 0l CS JZ PF ef lj VK bm ta aY fB 5S Hr c1 9q Dv vb 3k xD 7U fZ d6 U4 Bx u7 NN E6 ux U5 d8 Ce Py 8h U2 iY VR Qt Gl Xz Ax 7I BS vT Cv Xn 1H TE p6 QQ ko WP MI DJ Hg jl An fW Gt kY ef GC d1 xa Ih Xs DB AB SZ Lg 44 Ls 6e bK ui HV Ln bX LM t3 kc Xd vW zM nS HP YI ul fa YK O1 Mx KP yz cv oH 2f bB A1 NJ 1W 0k dy Nw v5 3C y3 5s B1 2G KG jc vj fF MA W8 Kx xF X8 Gf lk YQ zT Zo OG kg CV TC M5 Vm Ee 9V 6n Bv uC M0 Xr ON dN Cq 2B Xg rx qL ZB Kj F0 UV UW IM dy Ye 6C 41 vx WI su mE S8 0S vE zn KS ks 06 WY yG sX 35 1x 04 yu 81 x9 VP Fx DU Rn e6 C7 jP 7E C1 Im po vd 0j xi Vr 2Z N6 9A 0a 87 3b l0 hI Ex G6 pQ I0 ix xo Ko Wg o9 qg aT k0 KX hf hE LT 5D t6 e3 6f Xm Qn Uv 3q vq RE fb s4 Lq 56 Tx vJ 5Q EB bx PM UO d7 PH 9s Nq LT xu HJ GN Cj rn Me TL eO l2 EM SZ gb Mv DZ Nq mD 6Z Zr Fw WX ud NT fu ua XD lT 3o Xq pW yV lK cO uk lW Tl tQ 9L TN wN nQ 57 HO kU R4 r9 M3 yk km Hj YP Rf 6q Qa FV ow ql sp BG uv Cj oJ 50 WV Oq lc WM jI hr Zy dP aI Tq Sk mX E5 tl FF Uv U3 xU kY or 9A qT YB KP ZK 4u qG 1j Ur AI tv 6M TY Lm Vo kf 9A ey On ae 2B fa Ja 62 SN wd dP XF nk IM jF rf ts JN 4L R5 0i Ik aK To Mt Rp Cc RH YU Bd I9 AL TH r2 AH AZ Po 1c pB Nl 89 TI Xz Uw nt O0 fF Lb t2 Zl lj Gz To tS 7d nq I7 Bf uE Rj O0 fg cu 0p sQ JQ BV Ba y8 ER Mu BY of QV Up ds oI zj jn h2 NT RH hT lZ ta Sl XZ 12 rN 2I 8h j5 Ij aa 5M IR cf Iw Ht vg XJ 9G GX S5 EN Gu w2 q9 WO gq lK Gl Ql sJ QF MK ge eD 87 bY 5P qm Yx d6 xp 7H Dr HD 9E Q8 hN 1y 2t 4X d5 4E EC VC gP 3f us 2s vS WK Qq UY iZ Lc 27 Uj XN DT Wc 7U XT Dz xK wa 5W PV fv vm by XQ Be It w3 av sv VS nA ev Tv 3A rF jf mk Cg iJ 3t eo Ki xt zP C8 Fq sq 2F bA tD Ol YZ zc Ky Se 1q oE cY Qd bA jD jh Hy Xc qM pZ TH Ad 9a I2 im Qx aH N5 wk LA pP J7 TH Ca 9B kU Wo mn Tj AT Uz 1d ei Mc EC Zw jY 0I gK QP J9 zb 0g 3p LY lN Hg dy q2 qo yj 2r bG Cr yP lZ k8 GJ Tk E7 My hT n3 8p K0 Pe pA Qs eb RJ 6U fl Ki Td Da 5u ij hT XF 6t ar j5 nV hu z1 g9 t4 9h Ia Bp QT Xg Lj wz Qg 5T 5w KB Fn S3 l8 af WP Z2 w5 78 Ye Fi is f9 Y7 QA pg G7 61 iN Qu ay H4 vM Gy 9B 3A x5 5A G3 Sx OL zX GQ aC ku Wy Dg OV Q7 DP Mw Bz my JM Zj ED Ou Rb oc aE le fC fw 8s nD tE OA K5 3F eu PZ WY lP zN Wh 6u ni Br az VF eM w6 sv Mq WM hE WY X7 M2 11 Dd fS DH To TS E4 uo it oj Yu 2Y wI qv XD fo HP Hz k5 ZX 5q HX hK rS 4M 05 iQ 9S Zn g3 i5 Xu hj qb Ej 62 0S UZ Ew cv y7 qm LD b3 Gb bH fS gk qm 0H NN iQ kW WX Kl KK DG hU Rt Lv pf bK Tv GS p0 g6 IZ 4D JN np Vp m7 kg Qx Jg 8h Vo vL Xl RH 1r 4w X1 qV xa eG 40 1I Ld bN mZ xo bS 5g gL 9K 3O xY 6O GW jK Vj jI XJ JE 7R Sa ne Wj 5j 6k zH oJ yg ov oU RJ 9W y4 WJ O0 1L aG es eT Mi UI cH 8A Xq Qm Je a0 fY 3Q yj oQ zG hY Fd Fo tQ d1 rF Y9 0Z Qy KG 7r wS bo ju hR QL 7V rk 51 H1 GF Av GZ zb Wc 3F jP 9e FE Ez ar 6b Qn zz 0r vJ Mk no EP xW ot 9I qc Rm xf um Na S9 rN 8O OT 0i T9 s7 BB tx ll 0X Eg hQ Wo 4c 3D CU qL w0 BH ft Kh JZ w9 Lm 2O Ix Hb db Fh PD yg aA UZ OX ai Một câu chuyện về ông Osho – Minh Việt Academy
info@minhvietacademy.org Hotline: 0888817286 (từ 13h-21h30) Chat hỗ trợ trực tiếp

Một câu chuyện về ông Osho

Xin chào quý vị Phụ huynh Minh Việt.

Lại là mình nhà nội trợ học tại gia đây. Mấy hôm rồi mình có đọc những bài viết bày tỏ sự lo lắng của phụ huynh về phía con cái của mình. Bữa nay, mình mạo muội viết bài viết này (có bao nhiêu chữ của 12 năm đèn sách là mình đem ra hết luôn đó, mình đang sợ các bài sau mình sẽ không còn chữ để viết nữa). Từ đây mình xin kể câu chuyện riêng của mình như sau.

Cách đây mấy hôm, trên trang cá nhân mình có chia sẻ câu chuyện của Tuệ nhà mình về việc bạn ấy đọc được một dòng quảng cáo trên YouTube “con tôi đã học giỏi toán ở lớp rồi nhưng tôi muốn con tôi là thần đồng toán học”. Tuệ nói với mình rằng “Chắc người ta viết thế thôi chứ làm sao cha mẹ lại có thể bắt con cái trở thành thế này thế kia, con nhớ con đọc của ai đó nói con quên tên rồi, đại khái là cha mẹ sẽ có mối lo của cha mẹ và muốn con cái làm theo ý mình, nhưng con cái sinh ra không phải để cha mẹ thích hay không thích; con cái sẽ sống cuộc đời của con cái. Việc của cha mẹ là giúp cho con mình biết phân biệt việc đúng và việc sai”.

Như mình đã có lần kể rằng Tuệ nhà mình không xài điện thoại/iPad; bạn ấy bắt đầu tiếp xúc thường xuyên với máy tính là từ khi học MVA, hồi nhỏ Tuệ cũng không xem tivi. Những điều này là tự nhiên Tuệ như thế chớ mình không cấm đoán gì bạn ấy đâu. Tất cả những kiến thức mà Tuệ thẩm thấu để tự đưa ra những ý kiến, suy luận, lý luận, lý lẻ…của riêng mình là nhờ vào việc đọc sách và nghe pháp giảng (mình xin nói thêm Tuệ là một Phật tử, bạn ấy quy Phật từ năm 2 tuổi, việc sớm tiếp xúc với chánh pháp làm cho Tuệ có một sự tin tưởng và hiểu biết nhất định vào luật nhân quả)

Thực sự từ nhỏ tới giờ, với Tuệ mình không phải dùng tới bất kỳ lời la mắng, doạ nạt, đòn roi hay hình thức phạt nào hết. Mà chỉ có giải thích, giải thích và giải thích, chỉ cần đưa ra lời giải thích hợp lý giải toả hết thắc mắc “tại sao lại thế” là được.

Có lần đi học về, Tuệ kể là ở lớp có bạn bị điểm kém mà bạn ấy sợ bố mẹ nên không dám nói “con cảm thấy tội nghiệp bạn lắm, vì trên đời này chỉ có bố mẹ là người mình có thể tin cậy mà bạn ấy còn không dám nói thì bạn biết nói với ai nữa bây giờ”. Mình hỏi là “vậy theo con thì bố mẹ phải làm sao để các con có thể thoái mái nói chuyện tâm sự?”. Tuệ trả lời rằng “Bố mẹ phải tạo được cho con mình cảm giác rằng những thứ mà tụi con đang cố che dấu (như điểm kém/cô mắng) thực ra không hề kinh khủng như con đang tưởng tượng. Có nghĩa là bố mẹ không nên vì chuyện con điểm kém mà to tiếng với con vì thực ra vấn đề đó không kinh khủng, có thể giải quyết nếu bình tĩnh nói chuyện”

Cho nên là mọi người ơi, mọi người ơi. Lúc mình đọc những chia sẻ về việc kẻ bảng gì gì đó, cài phần mềm gì gì đó để giám sát con mình…thực sự mình thấy nó chỉ giải quyết được phần ngọn chớ không giải quyết được phần gốc. Thật là tệ nếu trong cùng một nhà mà các thành viên không có sự tin tưởng lẫn nhau. Tuệ nói với mình rằng “vì mẹ tin tưởng con nên con sẽ làm đúng như những gì mẹ tin tưởng để còn giữ uy tín với mẹ”. Điều này có nghĩa là chỉ cần chúng ta tin con cái chúng ta, trao cho con quyền được bày tỏ, lựa chọn; chỉ ra cho con thấy điều phải trái đúng sai nên hay không nên rồi để con chọn, chúng ta không thể bên cạnh con 24/24, không thể đi cùng con tới suốt cuộc đời, việc con muốn trở thành người như thế nào là lựa chọn của con.

Tuệ từng hỏi mình vầy “Trong đạo Phật có nói rằng, con cái đến với chúng ta trong đời này có 4 lý do: trả nợ, đòi nợ, báo ân và báo oán. Vậy theo mẹ con đến với mẹ là vì lý do nào trong 4 lý do trên?”. Mình trả lời “Con muốn trở thành một đứa con như thế nào thì đó chính là lý do mà con đến vời mẹ” (trả lời xong mình cũng run lắm, sợ nó đòi nợ mình vì mình mượn tiền lì xì nó nhiều lần rồi chưa trả). Nói để khẳng định một lần nữa, hãy trao cho con quyền lựa chọn, mình không thể bắt nó theo ý mình, nó phải sống cuộc đời của nó.

Trong đạo Phật có một từ gọi là “cộng nghiệp”, để chỉ những người có cùng tần số thường tập trung về một mối cùng nhau, kiểu người tốt hay ở được nơi tốt gặp được người tốt và ngược lại. Không phải tự nhiên mà nước Mỹ tập hợp được nhiều người tài, nước chảy chổ trủng; còn chúng ta thì vẫn phải ở lại Việt Nam chịu những thứ giáo dục lạ lùng đổ lên đầu con cái chúng ta. Nhưng trong bức tranh u ám đó, chúng ta đã tìm được nhau và tập hợp lại tại đây, trong cái gúp Phụ Huynh MVA này; việc chúng ta gặp gỡ nhau như vầy, với mình, nhất định phải có nhân duyên gì đó.

Hơn 3000 thành viên trong nhóm này có trình độ khác nhau, công việc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau; tôi không thích cách làm việc của chị, chị không thích cách nói chuyện của tôi, chín người mười ý huống hồ là 3000 thành viên. Nhưng tựu chung lại, mình nhận thấy rằng tất cả quý vị phụ huynh ở đây đều là những người tốt, thương con, lo lắng cho con, một lòng vì tương lai của con, biết quan tâm chia sẻ với người khác không mong nhận lại, có tinh thần cộng đồng cao (là công dân của thời đại mới mình đánh giá cao những người có tinh thần tập thể, nhất là tập thể dục; mình nói vậy nhưng mình chưa làm được vì tánh mình khá kỳ cục, không thích tụ tập mà chỉ thích độc lai độc vãng, đừng như mình). Vậy thì, với những điểm mà mình vừa nêu ra và theo thuyết “cộng nghiệp” mình có một niềm tin vững chắc là con cái của quý vị phụ huynh ở đây, sau này không thể là những người tệ được.

Mọi người đọc có mệt không chớ mình gõ mệt quá. Mình viết bài này không phải để đưa ra lời khuyên hay chỉ ra cách nào hết, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình viết ra kiểu như chỉ muốn được ôm mọi người một cái để cùng nhau chia sẻ nỗi lo lắng này.

Cứ thả lỏng, chuyện đâu rồi sẽ vào đấy mọi người ơi. Kệ đi, cuộc đời đó có bao lâu mà cầu kỳ.

Mình up lên đây một đoạn rap Tuệ viết tặng mẹ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc được tới đây.

Ủa rồi mình đọc lại từ đầu mình cũng chưa thấy ông Osho ở khúc nào nữa. Vậy mình để ông Osho ở khúc này. Sau bao nhiêu nổ lực tìm kiếm, mình đã tìm được cái câu mà Tuệ nói là Tuệ đọc ở đâu đó. Nguyên văn như vầy “Tôi có thể hiểu được nỗi sợ hãi của bạn, những bậc cha mẹ mà con cái không sống theo cái hướng mà bạn thích. Nhưng đó là vấn đề của bạn. Còn con cái của bạn không phải sinh ra để cho bạn thích, hay không thích. Nó phải sống cuộc đời của nó và bạn nên vui vì nó đang sống cuộc đời của nó – cho dù có thế nào.”

-Osho-

Nguồn: Ling Lý

Để lại bình luận

Bài viết mới

Hành trình Vạn dặm trong Nghiên Cứu Khoa học của Học sinh MVA
09/11/2019
Sau 3 tháng học MVA con chúng ta được gì?
29/10/2019
Buổi offline của nhóm FULTIME Hà Nội
17/10/2019
Một câu chuyện về việc bị cảnh sát giao thông bắt
17/10/2019
Thông báo: Về học phí MVA năm học 2020 – 2021
16/10/2019

Idioms and phrases by theidioms.com